Ngày Mother's Day lại đến. Không chỉ riêng ngày này, mà theo Tôi ngày nào cũng là ngày cho mẹ và tôi luôn nhớ đến Mẹ và thương mẹ tôi rất nhiều.

Từ khi chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, mỗi chúng ta đều được vòng tay âu yếm của cha mẹ che chở cho đến khi trưởng thành. Đối với tôi, gia đình là trên hết. Cha mẹ luôn quan tâm chăm sóc và bảo vệ tôi. Nhưng có lẽ người luôn luôn giành tình cảm cho tôi nhiều nhất đó chính là người mẹ kính yêu của tôi.

Mẹ Tôi rất đơn giản, mang nét chân quê, nhất là trong trang phục và mái tóc thật dài. Mái tóc mẹ tôi bây giờ có thay đổi một chút, vì lý do khi xưa mẹ tôi cầu nguyện một điều riêng tư (cho một đứa con trai), khi đạt được mẹ tôi đã xuống tóc. Từ ngày ấy cho đến khi tóc mẹ tôi trở lại bình thường, tôi khuyên mẹ nên để tóc ngắn, thì sáng ra mẹ đỡ phải vất vả búi vội vàng cho kịp buổi chợ sớm . Đến nay tuy với mái tóc ngắn và đã ngoài 80 tuổi, nhưng mẹ vẫn còn mang đậm nét chân quê xưa.

Có lẽ tôi cũng có nét chân quê ấy, nên khi anh Quyết quen tôi và ngỏ lời nói cầu hôn, tôi mới nói rằng : Em vốn dĩ là con gái nhà nghèo, nhan sắc thì không có, ăn mặc thì không đẹp như bao cô gái khác, còn mẹ em thì mang nét chân quê anh có chê không. Anh Quyết trả lời rằng: "Anh không chê cái nghèo và rất thích nét chân quê mộc mạc đơn giản. Cái nết đánh chết cái đẹp"...Thế là từ đó chúng tôi đến với nhau bằng cả tấm chân tình, tâm hồn và tấm lòng yêu thương cho nhau.

... “Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.” Đôi bàn tay của mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi chúng tôi. Mỗi khi cầm đôi bàn tay chai sần của mẹ, tôi thấy thương mẹ vô cùng. Ở nhà mẹ là một người phụ nữ đảm đang. Mặc dù buổi sáng mẹ phải thức dậy sớm khi còn tối trời với đôi quang gánh để kiếm tiền, nhưng tối về mẹ vẫn vào bếp lo bữa cơm tối cho cả nhà rất chu đáo, và mẹ luôn nhắc nhở quan tâm tới việc học hành của chúng tôi mặc dù chữ nghĩa mẹ không nhiều lắm...

Có những lúc tôi cãi mẹ rồi tôi buồn giận mẹ và lớn tiếng với mẹ, nhưng mẹ không buồn giận tôi mà vẫn thương tôi, chăm sóc quan tâm đến tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Lúc cha tôi và anh em chúng tôi bệnh, không ai có thể lo lắng chăm sóc cho cha tôi và anh em chúng tôi ngoài mẹ. Khi tôi là một cô giáo tiểu học, tôi vẫn nhận được sự chăm sóc, yêu thương của mẹ như ngày còn thơ bé. Mẹ vẫn chăm lo cho tôi từng chút một, từ bữa ăn cho đến công việc dạy học của tôi. Mẹ luôn an ủi, ở bên động viên tôi mỗi khi tôi vấp ngã, chia sẻ niềm vui cùng tôi những lúc tôi đạt được thành công. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn làm sao khi luôn có mẹ kề bên. Rồi đến khi lập gia đình ở xa, mẹ vẫn theo dõi từng bước chân và quan tâm cuộc sống cuộc tôi ở nơi xứ lạ đất khách quê người mỗi khi tôi gọi điện thoại về thăm mẹ.

...Tôi cứ ngỡ kể từ bây giờ mẹ sẽ đỡ khổ nhọc hơn ngày xưa. Tôi cứ ngỡ rằng mẹ sẽ không còn khổ nữa, sẽ không phải canh từng giấc ngủ của các con......, bởi vì chúng tôi đã lớn. Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu! Khi mà kinh tế gia đình đã ngày càng khá hơn, thì lại gặp sự rủi ro không may mắn từ đâu ập tới làm cho mẹ phải một mình chống chọi những nghịch cảnh éo le đau thương. Ngày đêm mẹ lại phải suy nghĩ buồn héo.

Từ trước đến giờ mẹ tôi luôn là người hy sinh cho chồng cho con, mẹ chưa hề nghĩ gì đến bản thân mình cả, mẹ cũng chưa bao giờ đòi các con phải trả công. Mẹ tôi quả là một người tuyệt vời, là một người cao cả, vĩ đại nhất trong cuộc đời của tôi. “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”.
“Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho một người mẹ hiền” Thật vậy, hạnh phúc của tôi trong cuộc đời này là có mẹ. Mẹ đã cho tôi tất cả, mẹ là cuộc đời của tôi! Thật khó có thể tìm được một ngôn từ nào để diễn tả hết về mẹ.

Giờ tôi chỉ biết cầu mong cho mẹ luôn mãi khoẻ mạnh, mãi ở bên con cháu, để cùng đi hết chặng đường đời đầy cam go, thử thách mà hiện nay mẹ phải gặp. Tôi chỉ muốn mẹ hiểu rằng mẹ vẫn mãi là người quan trọng nhất với tôi trong cuộc đời này, tình mẹ mãi là tình cảm thiêng liêng nhất; và tôi dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo tôi.

Có giấy bút nào có thể kể hết công lao của mẹ, có thể kể hết sự vất vả của mẹ. Có giấy mực nào có thể viết được, tả hết được tình mẹ yêu con. Nó vô bờ, vô bến, kì vĩ và tuyệt vời lắm.

Nhớ mẹ cõi lòng đau da diết
Suốt đời tần tảo gánh gian nan


Khi lúc tôi còn ở nhà, tôi đã hiểu và thương mẹ nhiều. Giờ đây khi lập gia đình phải sống xa mẹ, tôi càng nhận ra được thiên chức khi làm mẹ, hiểu mẹ tôi nhiều hơn, và thương mẹ tôi nhiều nhiều, hơn ở mức độ nhiều nhiều. Tất cả khi ai làm cha, làm mẹ cũng đều mong muốn những điều tốt đến với con mình. Đúng là tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này vì tình cảm ấy vừa nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, vừa dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chỉ có mẹ là nguời mang đến cho những đứa con thứ tình cảm thiêng liêng ấy.

Mẹ ơi, cho dù con có lớn thêm nữa thì con vẫn mãi bé bỏng với lòng bao dung và tình yêu vô bờ bến của mẹ. Con rất nhớ câu lúc ở nhà mẹ thường nói với con, và bảo con rằng: "1 mẹ nuôi được 10 con, chứ 10 con không nuôi được 1 mẹ" .

Mẹ là tiếng ầu ơ trong lòng đứa trẻ nay đã lớn. Mẹ làm lụng vất vả không quản gió sương. Không biết sau này những khi mẹ bệnh, con ở xa làm sao chăm sóc phụng dưỡng cho mẹ được đây. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

Giờ con lập gia đình phải xa nhà, con càng thấy nhớ mẹ, nhớ gia đình mình và tình thương bao la của mẹ, nhớ về ngôi nhà với biết bao những kỉ niệm không bao giờ con quên được. Tiếc rằng giờ đây ngôi nhà kỉ niệm này đã thay đổi không còn nữa. Mẹ ơi, dù con có đi đâu, dù con đang trưởng thành hay tương lai có thế nào đi nữa, con cũng mãi là đứa con bé nhỏ trong vòng tay yêu thương của mẹ – một người mẹ đã một đời vất vả vì chúng con. Con muốn nói với mẹ một câu rất giản dị thôi mà con chưa một lần nói: “ Con yêu mẹ nhất trên đời…”

Những lúc ngồi webcam tôi muốn nói chuyện với mẹ nhiều lắm, nhưng sợ nước mắt tôi rơi rơi không ngừng….

….nhớ và yêu mẹ nhiều

…nhớ các anh,nhớ chị, nhớ em út, nhớ các cháu

…nhớ tất cả mọi người trong gia đình, nhớ mái nhà thân yêu.

Nếu như trong cuộc đời này tôi được ban tặng một điều ước, thì tôi ước mong cho những nghịch cảnh éo le khó khăn của mẹ sẽ qua đi. Được nhìn ánh mắt của mẹ bừng sáng trong nụ cười hiền hòa…Và nếu có kiếp sau, thì tôi ước nguyện ông trời và thượng đế hãy ban cho tôi được làm con gái hay con dâu của mẹ cũng được...

Với những dòng cảm xúc tâm tình này, tôi xin hát bài LÒNG MẸ của Tác giả Y Vân, với phần đệm đàn Guitar của Phú Sĩ Quyết để tặng mẹ tôi.

LÒNG MẸ
TÁC GIẢ : Y Vân
TRÌNH BÀY : Kim Thoa
 


Kim Thoa
( Cali, May 11 - 2012 )