Kính thưa DĐTHTD,

Trong khi mà mùa Xuân của năm mới đang tìm những ngõ ngách để len lỏi tới, thì những buồn, vui của năm cũ lại đang lờ lững tụ lại. Đây là cái thời điểm mà ta nhớ lại những cái cũ và chuẩn bị cho cái mới. Đây là cái thời điểm mà cái cũ vẫn chưa...cũ, và cái mới chưa được...mới. Cho nên, mọi thứ, mọi chuyện cứ lang thang, mênh mang, bao la, mơ hồ, bồng bềnh, lãng đãng....như cánh bướm chập chờn, như cơn gió mơn man, như tia nắng nhạt nhòa, như làn hương thoang thoảng.... Khiến cho tâm trí ta không tập trung được, khiến cho lòng ta mở rộng ra, khiến cho con tim ta "thí thóp" đập. Không phải là chờ đón mong mỏi, không phải là u sầu hoài niệm, cũng không phải là hân hoan mừng rỡ. Vậy phải chăng có thể gọi đó là...Tản Mạn?

Chẳng bao lâu sau cái Tết Tân Mão này, PSQ sẽ "kỷ niệm" năm thứ hai sự "có mặt" của mình trong DDTHTĐ. Cơn gió nào đưa ta đến đây PSQ tự nhủ...không nhớ, không rõ, không nhớ rõ! Nhưng luôn luôn chắc chắn một điều là sự chân thành biết ơn của mọi người đối với thầy Lê Tấn Tài. Một người Thầy "âm thầm lặng lẽ"... đã tạo dựng và đang duy trì ngôi trường xưa của chúng ta, để tất cả chúng ta có thể về đây họp mặt, chuyện trò trao đổi, làm sống lại một giai đoạn của cái thời hoa niên cắp sách, rồi gặp lại Thầy Cô và bạn bè cũ, và kết thân với những bạn bè mới, chừng như...Hôm Nay Tôi (vẫn) Đi Học. Bên cạnh đó, thầy Tài còn cho DĐ thưởng thức những SlideShows về những vẻ đẹp của thiên nhiên và những tiến bộ khoa học của thế giới, và thỉnh thoảng có một vài bài thơ...

Một vài bài thơ....À! phải rồi, nói đến thơ thì phải nói đến thầy Tuấn và thầy Ba. Hai người này luôn là nguồn cảm hứng thơ trong DĐ. Tuy rằng thầy Ba giờ đây không thể tham gia với chúng ta nữa, nhưng cô Ba đã thay thế Thầy tiếp nối những vần thơ của thi sĩ Nguyễn Tam bằng những hồn thơ của Nguyễn Tam Phu Nhân không thiếu những tình cảm yêu thương dạt dào. Còn thầy Tuấn thì là bậc thầy về thơ Đường, dẫn dắt và chỉ bảo mọi người với câu nói bất hủ "...làm thơ Đường thì phải né qua né lại...", và những lời thơ thật văn hoa bóng bẩy như xưa kia Thầy vẫn nói chuyện với học trò khi còn làm Hiệu Trưởng.

Nhắc đến những ông Hiệu Trưởng trường ta, thì nghĩ thật là may mắn mà chúng ta giờ đây còn có hai ông nữa. Một ông ở bên Pháp, là thầy Nguyễn Văn Tâm, mà lâu lâu mới nói vài lời quan trọng. Còn ông ở Việt Nam là thầy Hồ văn Trai. Ông thầy này làm Hiệu Trưởng còn trước cả mấy ông thầy kia nữa đấy, và là người sáng lập và duy trì Đặc San THTĐ, mà tới nay không chừng ai đó trong chúng ta đang có trong tay nghiền ngẫm và thưởng thức. Thầy Trai cũng là người hết lòng giúp đỡ tất cả những học sinh bất kể cựu hay tân, cũ hay mới.

Mà này, về sự giúp ích, thì chắc chắn ai cũng sẽ nhắc đến một mạnh thường quân của chúng ta là thầy Luyện Quang Đăng. Đối với Thầy, học trò nào cũng là trò không phân biệt nam nữ, dù nhiều trò hay ít trò, từ đại sư huynh đến các cô út thảy đều như nhau. Thầy Đăng là một "gạch nối" xuyên suốt, giữa các Thầy Cô và học trò, một cách âm thầm. Cái "gạch" này còn "nối" luôn ra khỏi phạm vi Diễn Đàn, từ Nam chí Bắc, từ 'hải ngoại" cho tới..."quê nội", từ nước nhà ra khắp thế giới. Nhưng thầy Đăng rất khiêm nhường không bao giờ "lên tiếng" trên Diễn Đàn, ngoại trừ những sự việc quan trọng như...lễ đính hôn hay đám cưới của học trò....

À, "lên tiếng" hay "góp tiếng" trên DĐ với các cựu học sinh ta phải kể đến thầy Trần Ngọc Giới trước tiên. Ông này vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ, và "chơi" được mấy loại nhạc cụ. Với giọng ca điêu luyện, Thầy từng làm cho DĐ say sưa với những tình khúc Tiền Chiến và những bài do chính Thầy biên soạn. Nhưng...phải nói về tiếng hát, thì ngọt ngào nhất, vẫn là giọng ca của cô Ngọc Khanh. Cùng với thầy Bào tham gia sinh hoạt trong DĐ, cô Ngọc Khanh đã cống hiến những bài tình ca thuộc nhiều thể loại kể cả điệu Tango tình tứ. Giọng ca của Cô không chỉ làm cho DĐ thêm phong phú, nhưng cả trong những cuộc họp mặt được thêm phần sống động và màu sắc, làm nao nao cả những người rất...thầm lặng.

Thầm lặng ư?...Chi phái thầm lặng của DĐ ta còn có những Thầy Cô rất...im lặng, nhưng lại là những người đã rất được ngưỡng mộ lúc đương thời như thầy Vũ Ôn Đình, thầy Hồ Vạn Chung cùng cô Lan Hương, cô Uyển Dung, cô Vũ NgọcVinh, thầy Võ Phá, thầy Đức, thầy Dưỡng cùng cô Chi......Những người Thầy Cô này vẫn một lòng đầy tình cảm vớicác học sinh, và chẳng "thầm lặng” chút nào trong những dịp đại hội hay họp mặt.

Nay nhân dịp Xuân về và Tết sắp đến, xin được bày tỏ lòng biết ơn đến quí Thầy Cô, xin kính chúc sức khỏe và bình an đến với tất cả các Thầy Cô vô cùng đáng kính trọng của chúng ta, để các vị dẫn dắt chúng ta những năm tiếp theo thật vui vẻ và tràn đầy tình thân hữu.

Vâng, nói về tình thân hữu, xin được nói trước đến hai vị ĐSH Mão Chiểu của chi phái "ồn ào" trên DĐ. Không thân hữu sao được khi một "ông" là “Kim Mao Sư Vương”, và "ông" kia là "Lão Ngoan Đồng". Và như để thân thiện hơn, sư tỷ Bích Liên, người thủ quỹ và là con chim đầu đàn THTĐ đàn tại VN, đã ưu ái gọi là "Mao Sư Tử". Tuy ĐSH Mao sư tử tánh tình hơi ngang ngang mà có lẽ chỉ mình Tía Sam Long Vương Hoài trị nổi, lại đầy tình cảm với một bụng Hán thơ văn, và trong những cuộc họp mặt, thế nào các sư muội như Bích Lan, người thủ quỹ tại hải ngọai, và Thục Oanh, Tham Mưu của THTĐ cũng đứng kế bên để chụp hình lưu niệm. Còn Vợ Chiều Đại Ca, Trưởng Ban Bày Trò, thì lại cùng Đại sư muội Tê Tam Thừa Thái chăm lo bài vở trên web, và vì TTT rất siêng năng "dọn dẹp" các bài vở, nên được phong cho làm "Người Giữ Vườn", cai quản Góc Trao Đổi. Đúng ra thì phải gọi là "Người Giữ...Góc" mới đúng, nhưng "lỡ" rồi thôi kệ vậy, nếu mà có được Võ Hùng ĐSH Giồng Ông Tố giúp một tay nữa thì tuyệt, Cái nhóm ĐSH, ST này thật xứng đáng sự kỳ vọng của lớp dưới, trở thành những "tay" kỳ cựu.

Kỳ cựu (không phải là kỳ cục) là bởi vì nghe lời truyền rằng Xuân Mai và Đỗ Danh là những vị có mặt từ thuở khai...đàn, nhưng nay đã mai danh ẩn tích, chỉ còn tham gia những sinh hoạt vô cùng quan trọng mà thôi. Nhưng trên DĐ thì vẫn còn Thu Thủy sư tỷ, thuộc phái "ồn ào không thường trực". Sư tỷ chỉ tham gia khi nào ...haha...chọc quê Chiêu hoặc thọc léc Mão, với nhiều nhận định thú vị. Ánh Nga sư tỷ thì nhỏ nhẹ, tham gia đủ các môn hát, ca, thơ, thiền...và cả đọc truyện nữa, nhưng không "ồn ào". Có lẽ là ở giữa "ồn ào" và "thầm lặng" chăng. Minh Phượng chánh cống thuộc ban "thầm lặng" ngay cả trong khi họp mặt, nhưng ai cũng cảm mến với những bài hát dễ thương.

Thật tình không dám dùng chữ "ồn ào" để nói về Kim Duyên sư tỷ, một nàng thơ tích cực nhất trong DĐ có một hồn thơ lai láng vô bờ bến, và niềm cảm thông cho bất cứ ai trong bất kỳ trường hợp nào bất kể giàu nghèo hay địa vị. Nói đến địa vị không phải để phân biệt đâu nhá, vì THTĐ trường ta có lắm học sinh mà bây giờ có địa vị như anh Thấp và bác sĩ Hồng....vẫn coi trọng tình cảm, hòa đồng với mọi người và yêu quí bạn bè. Mà phải rồi, yêu quí và nhớ bạn bè cũng là nỗi lòng của những người xa xôi như Lương Minh sư tỷ ở bên Úc, những giòng thơ, và những trao đổi của sư tỷ làm những người "êm lặng" như anh Phạm Minh Hoàng, hay chị Phạm thị Mỹ Vân vẫn phải thường xuyên theo dõi về những vấn đề của....Làng, Xã.

Thật đấy, DĐ ta đã thành Làng Xã rồi, cho nên dù không muốn "ồn ào", Lý Trưởng Hồng Điệp và Lý Trưởng Hằng Tui vẫn phải "lên tiếng" mỗi khi có người đặt chân vào....Làng. Nhiệm vụ là trên hết đấy! Nên Lý Điệp vô cùng xuất sắc trong nhiệm vụ, và Lý Hằng cũng phải quên "tui" luôn, quên mất bên tình, bên hiếu, bên đời, bên này, bên kia....chứ không thế thì một mình thư ký Trí (trước kia là Phóng Trí) dù thông lý đạt tình, làm sao mà gánh vác hết nổi việc Làng Xã. Dù ngay bên cạnh còn có Tây Độc Vũ Tuấn làm tham mưu, hay Chủ Tịch Phạm Tân chiếu cố thì cũng vậy thôi, may ra Đặng Thuận Khanh, cùng Kim Tuyến và Vò Vẽ Tuấn Cận xuất hiện thì mới êm. Gần Tết rồi nên việc Làng việc Xã càng quá xá, đến nỗi Trung Tâm Kiến Vàng xưa nay rong chơi cùng giông gió cũng phải nhảy vào tiếp sức cho cái nhóm "ồn ào", đã mạnh lại càng mẽ. Chỉ không hiểu tại sao mỗi khi nghĩ tới Bắc Cái, là cứ nhớ lại nồi phở năm nào của THTĐ cùng nhau nấu. Lúc ấy nhà thơ "chuyên đề" Văn Đục Trước Trong cũng tham gia nấu Phở, nhưng tiếc quá, Ngâm Ca sĩ Hồng Nhung Hương Nam không có mặt. Còn Riu sư tỷ và bộ ba Kim Hường Kim Hương Mỹ Khương thì còn trên đường, chưa tới trường.

Trộm nghĩ nếu ngày ấy mà sư huynh Lý Thanh Bình có mặt, chắc chúng ta sẽ thưởng thức một bức tranh bằng lời đầy màu sắc mùa thu, hoặc hoa lá cành tươi mát của nhịp sống trong lòng anh em trên DĐ, thêm vào lời nhận định ngắn gọn mà súc tích của Nguyễn Chí Nam về những món ăn vô cùng hấp dẫn của Ngô Thị Lệ Thu, sư tỷ cũng là người phó nhòm chính của THTĐ tại VN, rất nhanh nhẹn "chộp" lấy những khỏanh khắc đáng ghi nhớ, và tai ta được nghe tiếng đàn guitar của Lương Tấn Tài cùng giọng ca ấm áp của sư huynh và Nguyễn Hưng, để cảm thấy được trong cuộc đời "Tôi Còn Yêu Tôi Cứ Yêu".

Vâng! Yêu, là yêu đời lẫn yêu người, yêu nhân loại. Như một Trần Ngọc Anh đã làm công tác thiện nguyện từ bao năm qua, giúp bao nhiêu là trẻ em và gia đình. Một tấm lòng bao la từ một con tim nhân hậu, cũng đã thực hiện nhiều SlideShows tuyệt vời, cho thấy một tâm hồn thật đáng trân trọng.

Trân trọng và quí trọng, đó là đức tính của học sinh THTĐ. Lấy câu "Tôn Sư Trọng Đạo" làm kim chỉ nam, Nguyễn Quốc Tuyến đã từng có những bài viết động lòng người, lại thêm những đóng góp về cài đạt chương trình máy vi tính cho các thành viên khác, và là người có công lớn nhất trong việc cổ động và giúp đỡ các thành viên trong việc viết chữ Việt Nam có bỏ dấu. Tuy không giỏi về thơ, nhưng là "bạn tâm sự" với lớp trưởng Kim Dung, và đã có một thời "tung hứng", người thơ, kẻ văn, với Út Hic Bích Hợp. Cô Út Mimosa này có thể nói là xuất khẩu thành thơ, mà thơ là tuyệt diệu và xuất thần, còn ngâm thơ thì cũng ngọt lịm. Thế nhưng tình yêu quê hương đất nước thì không thua một đấng nam nhi nào, vì cô Út Hic đã từng "tay không bắt Mã Viện" và tới "Hội Nghị Diên Hồng". Thật đúng là trẻ tuổi tài cao như bạn Trần Dzũng và Tuấn Kiệt, đóng góp những kiến thức tân kỳ, cùng có nhiều sự quan tâm cũng như sưu tầm những điều mới còn có Lê Ngọc Hạnh và Bùi Thị Anh Tài, ai nấy đều có tâm huyết một lòng vì....nhau.

Ngay cả cô "Mây Vàng" mới gia nhập đây chưa được bao lâu, đã qui tụ được anh hùng hào kiệt ở Houston, thật đáng cho mọi người mến mộ. Phải nói đó là đức tánh của những cô gái Việt Nam nhu mì thục nữ, tâm tánh hiền hòa như Út Kim Thoa, một cô giáo tiểu học có tâm hồn đơn thuần đang tập làm thơ với những lời ngộ nghĩnh. Từ khi theo chồng về xứ, chắc hẳn bận rộn nên gác lại những slideshows từng làm trước kia, mà Út Thoa chỉ mong đem lại chút niềm vui và thư giãn cho mọi người.

Viết tới đây PSQ bỗng giật mình tỉnh trí, tự nhủ chắc Mão ĐSH đang lầm bầm...Gì mà tản mạn dzử dzậy....Còn Vô Chiêu thì....chú Quyết này lang thang quá, chẳng hiểu kí rì hết...Vậy thì PSQ xin chân thành cảm tạ tất cả những ai đã can đảm đọc được tới bi giờ. Lang thang và tản mạn như thế mà còn có nhiều Thầy Cô PSQ chưa tới hỏi, còn nhiều đồng môn PSQ chưa kịp thăm.

Nay kể như Xuân về, xin chúc tất cả các anh chị và các bạn đồng môn một năm mới được nhiều sức khỏe, mọi sự hanh thông tốt đẹp như ý, và luôn luôn vui vẻ.

Cũng nhân dịp này, xin tất cả quí Thầy Cô, cùng tất cả các anh chị và đồng môn trên Diễn Đàn, nếu trong những ngày tháng vừa qua, PSQ có làm điều chi không phải, nói điều chi đụng chạm khiến quí vị buồn, lăng xăng điều nào khiến ai đó bực bội, xin mọi người niệm tình bỏ qua hết cho. Cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, gián tiếp hay trực tiếp, đã đem lại cho PSQ trong những ngày tháng qua rất nhiều niềm vui và muôn vàn tình cảm ấm áp. Sau cùng cũng cám ơn người đang kề cận một bên, từ đầu đến cuối, khi viết bài này. Sự quan tâm của hiền thê đã làm cho PSQ thêm phần....tản mạn!

Vô cùng trân trọng trong tình rất thân,
PSQ