Kính thưa DĐTHTĐ,

Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh mờ...

Những tia nắng vàng của những ngày cuối Đông, vốn đã nhạt lại càng thêm nhạt nhòa khi chiều xuống, chỉ còn bám nhẹ trên đầu ngọn cỏ và trải chưa tới nửa cánh đồng cho tới mãi tít xa, nơi rặng núi xanh mờ chừng như đang trôi nổi bềnh bồng trên không, thấp thoáng những cánh chim bay về tổ. Vâng, chim bay về tổ vì ngày đang sắp hết, vì mùa Đông đang sắp tàn, và năm cũ đang sắp qua. Rõ ràng không phải là những cánh chim bay ráo riết, vội vã, và hoang mang khi di trú Đông. Những cánh chim đang bay rất nhẹ nhàng và mang cái vẻ hân hoan, vui mừng và nôn nao được trở về nhà. Có lẽ đây là những cánh chim đang có thật nhiều nỗi niềm vọng cố hương nhất trong đoàn, nên không thể chờ cho nàng Xuân thật sự đến, đã vội vã lên đường tìm về tổ ấm, nơi mà những người tha hương và xa nhà luôn vọng tưởng.


Tha hương và xa nhà là hai điều khác nhau. Có những người không xa nhà, nhưng mà vẫn đang phải tha hương. Có người không phải tha hương, nhưng lại đang xa nhà. Vậy thì thật tội nghiệp thay cho những người đã vừa tha hương, lại còn phài xa nhà. Tình cảm của họ sẽ để đâu cho hết, lời nói họ bao nhiêu để vơi đi nhỗi niềm nhung nhớ.


Nhớ nhung là chuyện của khối óc và con tim. Có người bảo rằng họ ghi nhớ tất cả trong đầu. Người khác lại cho rằng họ ghi nhớ trong tim. Có sự khác biệt giữa nhớ trong đầu và nhớ trong tim chăng? Hẳn nhiên thế, vì con người bẩm sinh có một khối óc để ghi nhớ, và bộ óc ấy làm việc không ngừng theo khuynh hướng để phân tích, lý luận, tính toán, lựa chọn. Con người lại có một con tim cũng để nhớ, con tim ấy cũng làm việc không ngừng để làm việc, nhưng theo cảm xúc và yêu thương.


Người ghi nhớ trong đầu khi nhớ lại sự việc thì dùng lý trí để lý giải, rồi tính toán để đi đến một lựa chọn. Người ghi nhớ trong tim khi nhớ lại điều gì thì không cần phải suy nghĩ hay cân nhắc, vì trái tim chỉ nói lên một điều yêu thương cho dù trong tình cảnh nào chăng nữa. Một người con khi nhớ đến Cha Mẹ, có phần nào đó sẽ nhớ bằng khối óc. Nhưng một người Mẹ nhớ đến con, thì hiển nhiên hoàn toàn bằng trái tim cho dù là đứa con là "cỡ" nào chăng nữa.


Trí óc thì không thể thiếu, nhưng trái tim thì thật là cần thiết. Trí óc thì sẽ ghi nhớ tất cả, cả những điều không "đẹp". Nhưng trái tim thì rồi sẽ gạn lọc, chắt bỏ những điều ấy đi, và chỉ giữ lại những gì nuôi dưỡng cho cảm xúc và tình yêu thương. Đó là khi có sự tương tác tuyệt vời giữa khối óc và con tim trong tất cả những hoài niệm, nhất là khi ta ôn lại tất cả những gì vừa qua, nhất là trong những giây phút sắp sửa đón chào một năm mới. Tất cả những điều mà đã ghi nhận bằng trí óc, và rồi sẽ ghi nhớ bằng con tim. Mỗi khi lật thêm một trang kỷ niệm với khối óc, hãy để niềm cảm xúc của con tim nói lên lời nói của chính mình.


Và như thế, PSQ bỗng cảm thấy niềm hạnh phúc to lớn khi nhớ lại từng chi tiết về DĐ của chúng ta. PSQ xin chân thành ghi nhớ trong lòng mình, và cảm ơn tất cả Thầy Cô vẫn còn đang dìu dắt tất cả các người học sinh của mình mà nay đã được gọi là "cựu". Trong niềm hạnh phúc đó, và nhân dịp Xuân về, xin kính chúc tất cả quí Thầy Cô luôn luôn được khỏe mạnh, bình an, và hạnh phúc.


Cũng là niền hạnh phúc của PSQ khi càng ngày biết thêm được nhiều Anh Chị Em đồng môn gần xa. Tình cảm của các Anh Chị xưa nay, đã nhân lên gấp nhiều phần, tỷ lệ thuận với số người gia tăng. Xin chân thành cảm ơn tất cả những gì Anh Chị Em đã dành cho PSQ. Tuy đã bắt đầu "lẩm cẩm", PSQ vẫn còn ghi nhớ tấm lòng của Anh Chị Em với con tim mình, vì Anh Chị Em đã làm cho PSQ trong những ngày tháng qua thật nhiều niềm vui quí giá. Nên cũng nhân dịp đón chào Xuân, kính chúc Anh Chị Em trong năm mới thật nhiều sức khỏe, vui tươi hạnh phúc, và thành công như ý. Và PSQ cũng xin các Anh Chị Em hãy bỏ qua tất cả những gì PSQ đã nói không đúng, thiếu sót, hoặc không phải, khiến Anh Chị Em phải phiền lòng. Và như thế, để cho PSQ trong năm mới còn được cơ hội có vài lần ...tản mạn.


Vô cùng trân trọng.


PSQ